Ta lúng túng cúi gằm, ta làm đóa hoa trơ trọi giữa đám hòa thượng
mười mấy năm.
Giang Thần mặt không đổi sắc rút tay lại, quay đầu nhìn ta trìu mến: “
Ai nói không có gì hay? Trên núi… có tiên nữ. ”
Ta nhất thời ngượng ngùng lúng túng, không chốn dung thân, ta vạn
lần không dám nhận là tiên nữ, miễn cưỡng có thể nói là nữ sơn thần. Khen
thế hình như quá lời? Như chưa yên lòng, trước mắt mọi người, hắn lại nắm
tay ta!
Mặt ta nóng lên, không tiện dùng sức giãy giụa, âm thầm rụt tay lại,
đáng tiếc chỉ như bánh bao thịt ném cho chó, làm sao lấy lại, ta hơi dùng
sức một chút, hắn lại kẹp luôn tay ta dưới nách, ta cúi đầu nhận mệnh,
không dám manh động, chỉ sợ nhúc nhích thêm hắn sẽ áp tay lên ngực hoặc
lên mặt, con người này không có gì không dám làm, không thể coi thường
hắn.
Giang Thần dắt ta đi tới, nha hoàn gã sai vặt đi sau Thiếu Hoa. Ta phát
hiện, lúc Giang Thần cầm tay ta dắt đi, bốn vị nha hoàn nhìn ta chằm chằm,
vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Thiếu Dung vẫn tự nhiên đi bên trái Giang
Thần, kéo tay áo hắn hỏi này hỏi nọ, nghiễm nhiên coi như ta không tồn tại,
càng đừng nói tới chuyện nhìn ta một cái, hỏi ta một câu, ánh mắt luôn
dừng lại ở Giang Thần, nỗi vui mừng hưng phấn sau bao ngày mới gặp thật
không lời diễn tả.
Lòng ta chợt nảy ra một ý nghĩ, bình thường biểu ca biểu muội chính
là thanh mai trúc mã đôi trẻ vô tư. Không biết vị Thiếu Dung biểu muội này
là bình thường hay ngoại lệ?
Ta chỉ muốn tới gặp Thích phu nhân, không ngờ còn gặp cả Thích đệ
đệ Thích muội muội. Càng không ngờ, Thích muội muội xinh đẹp như thế,
còn bám người như thế.