nào ta không biết, nhưng ta chắc chắn tim ta đang đập loạn.
Ta không dám nhìn hắn nữa, nhìn cảnh bên ngoài thấy ngày dài tựa
năm, thật ra như chẳng nhìn gì, bởi vì không nhìn hắn, ta vẫn có thể cảm
nhận ánh mắt hắn quấn chặt lấy ta như một tấm lưới, ta như một con côn
trùng nhỏ, bị Tiểu Hà Bao thổi bay vào mạng nhện của hắn, không thể thoát
thân.
Rốt cuộc kiệu cũng ngừng, ta thở phào nhẹ nhõm, không đợi hắn đỡ
đã nhảy ra ngoài.
Vừa đưa mắt nhìn thì ta ngẩn cả người!
Đây là Quy Vân sơn trang sao? Khí thế đến mức người ta phải suýt
xoa! Trước cổng là hai con sư tử đá uy mãnh, trên cổ hai con sư tử là hai
sợi xích lớn có gắn chuông bằng vàng.
Ta âm thầm rầu rĩ, làm thế khác gì mời trộm tới? Haizzz, nhà họ Giang
đúng là táo bạo hơn người, ngay cả cặp sư tử đá trước cổng cũng nổi bật
đến vậy.
Còn nổi bật hơn cặp sư tử đá là một hàng nha hoàn tươi cười đứng ở
bậc thang cổng chính, dẫn đầu là bốn vị cô nương như hoa như ngọc, duyên
dáng ngóng chờ.
Bọn họ thấy Giang Thần lập tức đồng thanh thi lễ lên tiếng: “Thiếu gia
đã về.” Giọng ai cũng êm ái như chim oanh mới hót.
Ngay sau đó cổng lớn màu đỏ mở ra, một người trẻ tuổi, xiêm áo hoa
lệ, tướng mạo tuấn tú, sau lưng có mấy gã sai vặt đi ra.
Hắn đi tới trước mặt Giang Thần, chắp tay thi lễ nói: “Biểu ca đi
đường vất vả.”