“Sao lại nói đùa? Nữ nhân như hoa, hoa đẹp thường không thơm, hoa
thơm lại kém sắc. Ta đã thấy nhiều thiếu nữ, thân hình đẹp thì dung mạo
kém một chút, dung mạo đẹp dáng người lại tạm được, như thiếu phu nhân,
đẹp từ dáng người đến dung mạo, thật sự hiếm có khó tìm, xinh đẹp đến
mức người oán trời ghen.”
Ta lau mồ hôi, quả nhiên là người làm ăn, công phu khen ngợi không
có chỗ chê.
“Tiểu Hà Bao, em thấy thế nào?” Ta hi vọng Tiểu Hà Bao vẫn tỉnh táo,
cho ta một lời nói thật.
“Tiểu thư, cô đi ra ngoài với dáng vẻ xinh đẹp thế này, cô gia chắc
ngạc nhiên đến rơi cả tròng mắt mất.”
Ta câm nín, Tiểu Hà Bao trước giờ vẫn chẳng phải người phe ta.
“Vậy thì lấy bộ này đi.”
“Thiếu phu nhân, thử cả mấy bộ này đi.”
Sau ba lần người oán trời ghen, ta lại mặc bộ xiêm y màu trắng ngà,
thiết kế của bộ xiêm y này rất đặc biệt, váy rộng như cái màn, nhưng lớp
váy lót bên trong lại bó chặt hai đùi. Theo Cố tẩu nói, như thế mới có thể
bước đi uyển chuyển như Lăng Ba Vi Bộ, bước chân sen nở, haizzz, một
bước chân bị ép thành hai, thật là hành hạ nhau. Ta chỉ sợ mình một phút
kích động, bước chân sen nở thành hổ phi qua đường.
Ta đi vòng qua bình phong, Giang Thần đang ngồi kia phẩm trà, thấy
ta chén trà trong tay hắn cứng đờ, nhìn ta chằm chằm, chậm rãi đứng lên.
Ta cảm giác được Bạo Vũ Lê Hoa Châm phóng tới với mật độ chưa
từng có, trong nháy mắt, bộ xiêm y này như có vô vàn lỗ thủng, gió lùa
lạnh người.