Ta bị Cố tẩu dẫn vào gian sau, cửa hàng này thật rộng lớn, gian sau
chia làm hai sảnh riêng biệt cho nam nữ, có nha hoàn phục dịch. Sảnh cho
nữ treo xiêm y may sẵn trên tường, các kiểu xiêm y, các kiểu hoa thêu
khiến ta hoa cả mắt, Tiểu Hà Bao “trời ơi, oa oa, mẹ ơi”, rồi vùi đầu ngắm
nghía xiêm y, không nhìn đến ta một cái.
Cố tẩu chọn từ đống xiêm y một bộ màu lục nhạt, một bộ màu trắng
ngà, một bộ màu tím nhạt, để lên bàn, cười hì hì nói: “Thiếu phu nhân da
trắng như tuyết, mặc những màu này là tôn da nhất.”
Ta ngượng ngùng nói: “Dạ dạ… cũng tốt.”
“Thiếu phu nhân vào trong mặc thử đi, có chỗ nào không vừa vặn ta sẽ
cho người sửa ngay, khoảng một chén trà là xong.”
Ta mang xiêm y vào phòng thay đồ, mặc bộ màu trắng ngà đầu tiên, ta
mặc trang phục Tiêu Dao Môn màu trắng đã mười mấy năm, gần như
không biết mặc màu gì khác ngoài màu trắng.
Khi ta ra khỏi phòng thay đồ, Tiểu Hà Bao lại “má ơi” một tiếng, sau
đó nhìn ta chằm chằm hít một hơi lạnh, nha đầu kia chẳng lẽ ở cùng các sư
huynh lâu nên biến thái rồi?
Cố tẩu mở to hai mắt: “Ôi chao, chậc chậc, thật là… trời ơi.”
Ta chờ nửa ngày, vẫn không đợi được Cố tẩu nói ra một tính từ thật sự
nào, rốt cuộc là sao?
Ta sợ hãi hỏi: “Cố tẩu, không ổn sao?”
“Ôi.. ổn đến mức ta không biết nói gì nữa, thiếu phu nhân đúng là mỹ
mạo như tiên.”
Ta ngạc nhiên kéo kéo xiêm y, nói nhỏ: “Cố tẩu nói đùa.”