Vì thế, ta né dọc, hắn chiếm ngang, đoạn đường này thật là dài dằng
dặc.
Cỗ kiệu dừng lại trên một con phố lớn phồn hoa. Ta xuống kiệu, ngẩng
đầu nhìn lên, trước mặt là một cửa hàng mặt tiền rộng rãi, bảng để bốn chữ
to “Không thể không mua”. Tên thật kỳ lạ, khó mà quên được.
Giang Thần nói : “Đây là cửa hàng quần áo tốt nhất kinh thành, quan
lại quyền quý đều chuộng tới đây đặt và mua xiêm y, xiêm y ở đây đều
dùng vải vóc tốt nhất, kỹ thuật cắt may thêu thùa khéo léo nhất, phàm là có
chút không hài lòng hay không vừa vặn đều sẽ sửa đến khi người mua hài
lòng.”
“Ồ, hay thật. Thật biết làm ăn.”
“Đúng thế, là cửa hàng của nhà ta.”
Ta ngơ ngác một chút, hắn đã kéo tuột ta vào trong.
Trong cửa hàng không có nhiều khách, nhưng cử chỉ không tầm
thường, quần áo hoa lệ. Quầy bên đông bầy vải vóc các loại, tường bên tây
treo các bộ xiêm y may sẵn.
Một phụ nhân trung niên tươi cười chào đón: “Ôi, thiếu gia về lúc nào,
sao không thấy phu nhân nhắc tới!”
Giang Thần gật đầu: “Cố tẩu, đây là thiếu phu nhân.”
Ta đỏ mặt. Chỉ một xưng hô khiến ta từ gái tân thành thiếu phụ có
chồng trong nháy mắt, thật oan uổng làm sao.
“Đưa thiếu phu nhân vào gian sau, chọn mấy bộ xiêm y tốt nhất.”
“Tất nhiên rồi, hôm kia mới nhập vải từ Hàng Châu, vừa may xong
mấy bộ, còn chưa treo ra kia, rất hợp cho thiếu phu nhân thử.”