“Nóng, nóng hơn muội nhiều.”Hắn nhìn ta chằm chằm, nặng nề thở
dài, sắc mặt trầm lắng, hô hấp có chút dồn dập, như có phần không thoải
mái.
“Huynh không thoải mái sao?”
Hắn gật gật đầu, cười như không cười: “Không thoải mái.”
“Có cần đi gặp đại phu không?”
Hắn nhếch môi cười, thâm sâu bí hiểm: “Bệnh này… đại phu không
chữa được.”
Ta cả kinh nói: “Bệnh nan y sao?”
Hắn sờ trán: “Không phải nan y. Bệnh này dễ chữa, nhưng phải tìm
được một lương y, chữa trị ngày đêm, trường kỳ điều dưỡng mới khỏi.”
Chữa trị ngày đêm? Ta nhìn hắn thông cảm: “Bệnh này đúng là khó
chữa, huynh tìm được lương y chưa?”
Hắn cười híp mắt gật đầu: “Tìm được rồi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.”
Hắn mỉm cười không nói, nhìn ta sâu sắc, sau đó dùng quạt che miệng
cười.
Ta nhìn hắn không thể hiểu nổi, chưa từng thấy ai bị bệnh mà sung
sướng như thế.