Hắn khẽ cười, giữ vai ta nói : “Chờ chút muội sẽ biết.”
Một lát sau, thuyền hoa tới gần, một mỹ kiều nương ôm tỳ bà đứng ở
mũi tàu, cười ngọt như mật. Ta là nữ mà cũng phải ngẩn ngơ, lại thấy cô ấy
lên tiếng: “Hai vị công tử muốn nghe đàn không?”
Hai vị công tử? Ta ngơ ngác một chút, thất vọng sờ sờ mặt, chỉ có thể
trấn an mình, trời đã tối khuya, cô ấy không nhìn rõ.
Giang Thần cười nói: “Đa tạ, không cần.”
Sao ta lại cảm thấy nụ cười hắn có vẻ hả hê?
Thuyền hoa rẽ sang bên, mơ hồ nghe thấy trong khoang thuyền có
tiếng cười, mặt sông trống trải khiến nghe thấy rõ ràng.
“Công tử tuấn tú làm sao, tiếc thay lại là một đôi đồng tính.”
Ta… câm nín, yên lặng vào trong khoang thuyền.
Giang Thần liếc mắt, cười mờ ám: “Tiểu Mạt, muội nên tin lời ta đi,
mặc quần áo này muội còn gặp rắc rối nhiều.”
Ta lộ vẻ tức giận rầm rì nói : “Nhưng muội không có tiền mua quần
áo, huynh tính thế nào.”
Hắn cười ha hả nói: “Ta là trượng phu của muội, tất nhiên không bắt
muội phải lo chuyện cơm ăn áo mặc.”
Trượng phu! Vành tai ta nóng lên, là bị hơi thở của hắn làm sao? Đêm
đã khuya, đóng cửa sổ nên khoang thuyền có phần oi bức. Giang Thần rất
gần ta, ta nhích ra xa nói: “Huynh đừng gần thế, nóng.”
Giang Thần cầm một cái quạt hương bồ không biết lấy từ đâu, quạt
cho ta. Ta có chút ngượng ngùng hỏi: “Huynh cũng nóng sao?”