“Nghĩ cái gì?”
“Nghĩ là muội thật sự có bầu.”
Ta giật mình đứng bật dậy, vừa thẹn vừa giận lắp bắp: “Huynh đừng
nói bậy.”
Hắn cười đen tối: “Mẹ ta hay suy diễn, theo ta thấy tốt nhất muội nên
đổi xiêm y.”
“Muội chỉ có loại quần áo này.”
“Khi nào đến kinh thành ta đưa muội đi mua.”
Ta đau đầu. Nói thật, ta cố ý mặc thứ quần áo này đi gặp mẫu thân
hắn, là để mẫu thân hắn thấy ta không vừa mắt, giải trừ hôn sự này. Nhưng
theo lời hắn thì đúng là ta nên đổi trang phục vẫn hơn.
Tối đến, mặt sông lốm đốm ánh đèn. Không xa là cửa sông Tần Hoài.
Mái chèo không nhanh không chậm phẩy trên mặt nước, từng tiếng từng
tiếng như kích thích tiếng lòng.
Đột nhiên, ngoài khoang thuyền có tiếng đàn tỳ bà truyền vào, trong
đêm yên tĩnh vô cùng êm tai, réo rắt sâu thẳm, pha chút tang thương. Ta
nhìn qua cửa sổ, thấy cách đó không xa một thuyền treo rất nhiều đèn lồng
vang tiếng nhạc, đang chậm rãi tiến về phía thuyền chúng ta.
Ta tò mò nhìn con thuyền, sau bức rèm mỏng, ánh đèn lóng lánh như
ngọc, bóng người yểu điệu. Thật là như mộng như ảo.
Giang Thần đến bên cạnh ta từ lúc nào không biết, khẽ thì thầm:
“Không ngờ đến đây lại gặp thuyền hoa Tần Hoài.”
“Thuyền hoa là gì?” Ta vừa hơi quay đầu đã suýt đụng phải hắn, hắn
đứng sát ta vậy làm gì không biết, không thấy nóng sao, ta lùi ra một chút.