Hắn kêu đau một tiếng, nhưng vẫn cười rất tình tứ, rất trìu mến.
Vợ chủ thuyền cười thấu hiểu: “Ngày đó ta biết mang thai, nghĩ tới
chuyện tốt cha đứa nhỏ làm, cũng giận hắn mấy ngày.”
Giang Thần cười càng tươi hơn.
Ta xem chừng mặt mình lúc này hẳn là “Nửa dòng rực sáng, nửa rưng
rưng buồn” (Chiều Trên Sông – Bạch Cư Dị – Quỳnh Chi phỏng dịch). Ta
nằm sấp bên cửa sổ nhìn mặt sông, hoàn toàn mờ mịt, thật ra cũng chẳng
phải cảnh đẹp mê người, nước sông mênh mông trải hết tầm mắt, nhưng có
thế nào cũng hơn phải nhìn thấy nụ cười xấu xa của Giang Thần.
“Nương tử, muội nhìn bên ngoài cũng nửa canh giờ rồi, không bằng
ngắm cảnh chỗ khác đi?” Dứt lời, hắn liền nhích lại gần, ta không cần quay
đầu lại cũng cảm nhận được hắn chỉ cách có nửa thước. Chẳng biết tại sao,
hắn khẽ dựa gần người ta liền gồng cứng.
Cảnh chỗ khác? Ta ngẩng đầu nhìn ngó cẩn thận, vẫn chỉ thấy sông dài
mênh mông, ngẫu nhiên có mấy cái thuyền giấy nhỏ trôi qua. Ta không
khỏi hỏi “Đâu có cảnh gì khác?”
“Vi phu không phải sao?” Hắn ở sau lưng ta hỏi một câu chân thành
trìu mến, ta lập tức nổi da gà toàn thân, ói ra một ngụm nước chua.
Hắn cười hì hì rót chén nước đưa tới, ta cúi đầu xoa ngực đưa tay phải
ra cầm chén, không ngờ chạm tay hắn, tim ta giật thót, hoảng hốt cầm chén,
đưa mắt nhìn, hắn dùng đúng là cái chén trúc ta đưa.
“Tiểu Mạt, mỗi lần ta dùng đều thấy nước trong chén ngọt ngào khó
tả, muội cảm thấy thế nào?”
Nước ta không thấy ngọt, lời hắn thì ngọt hơn mật, nghĩ tới sau này
thường xuyên nghe mấy lời ướp mật này …, lại nhìn câu thơ trên chén