“Rượu rót lòng buồn hóa lệ tương tư”, nhất thời trăm mối tơ vò.
Tiểu Hà Bao không chịu ngồi yên lấy một khắc, chạy loạn từ mũi
thuyền đến đuôi thuyền. Trong khoang thuyền chủ yếu chỉ có ta và Giang
Thần hai người đưa mắt nhìn nhau, ngày ngày tương đối. Hắn thường nhìn
ta tình tứ, mắt sáng long lanh như đuốc, khiến ta cảm thấy như bị vô số
ngọn lửa nhỏ nướng chín, ăn cá nướng gà nướng nhiều rồi, giờ đến lượt bản
thân trải nghiệm cảm giác bị nướng.
Trước kia hắn luôn cười đùa trêu chọc, biểu hiện sinh động, ta thực sự
không quen hắn nhìn ta “nhu tình như nước, hẹn đẹp như mơ” (Thước Kiều
Tiên – Tần Quan). Ta thấy toàn thân ngứa râm ran, mặt nóng lên. Vội dùng
tay chống lên trán, ngăn cơn váng đầu.
Giang Thần bất ngờ vén áo, ngồi xuống đối diện. Cơn váng đầu đổi
thành bạo vũ lê hoa châm, khiến ta như biến thành con nhím.
Hắn cười híp mắt hỏi: “Tiểu Mạt, sao muội không mặc bộ xiêm y màu
lục.”
Ta nghĩ tới cú đá lộ cảnh xuân, nhất thời mặt càng nóng hơn, ho khan
một tiếng, vờ như không nghe thấy.
Hắn nhích lại gần, kéo tay áo ta.
Tim ta nhảy loạn, vội hỏi: “Huynh muốn làm gì?”
Hắn cười nói: “Tiểu Mạt, muội định mặc bộ này đi gặp mẫu thân ta
sao?”
“Có vấn đề gì đâu?”
“Muội mặc bộ xiêm y rộng thế này, ta chỉ sợ dọa lão nhân gia, khiến
bà nghĩ…”