Hắn nhìn ta, một hồi lâu thở dài một hơi: “Đúng! Ta mua dây buộc
mình, cam tâm tình nguyện.”
Ánh mắt của hắn đặc biệt mập mờ thân mật, như hồ nước mùa xuân,
bên bờ rêu xanh mịn, ta suýt nữa thì trượt chân ngã vào.
Ta bối rối đưa mắt đi chỗ khác, lời của hắn ta nửa hiểu nửa không,
nhưng ta biết, nửa không hiểu kia rất không thuần khiết.
Trong phòng yên tĩnh đến mức lòng người phát hoảng.
Ta nhìn cánh cửa thấp giọng nói: “Đêm qua huynh ngủ không ngon thì
giờ ngủ bù đi.”
Hắn thấp giọng nói “Tốt”, khi đi tới cạnh cửa, còn quay đầu cười một
tiếng: “Muội quan tâm tới ta sao?”
Đối mặt với biểu cảm dịu dàng, ánh mắt trìu mến, nhất thời, ta khó mà
làm lơ. Hắn nhìn ta mỉm cười, xoay người rời đi.
Ta chậm rãi ngồi bên cửa sổ, lòng vừa hụt hẫng vừa buồn bã, người
thích ta, gần trong gang tấc, người ta thích, lại cách một biển trời.
Ta nên nhận mệnh đón nhận Giang Thần, hay là đến trước mặt Thích
phu nhân nói thật mục đích trong lòng? Nhưng vấn đề ở chỗ ta khó mà đối
diện với Thích phu nhân nói lời đấy, bởi vì bà đối tốt với ta đến kỳ cục. Sau
khi ta mở cuộc họp, bà lập tức điều hết nha hoàn ở Lan Trạch Viên đến tiền
viện, phái cho Giang Thần bốn gã sai vặt để sai bảo, dụng ý không nói cũng
biết.
Bà như áng mây mềm mại bay lững lờ, những trò mờ ám của ta chỉ
như một cơn gió thoảng, bà nhấc tay áo nghiêng người là qua.