Ta nhìn mấy món ít ỏi còn sót lại sau khi cô ấy chọn, cười nói:
“Không, tặng muội hết.”
“Chị dâu thật tốt.”
“Biểu muội, muội uống trà không?”
“Quá tuyệt.”
Ta rót chén trà đưa cho cô ấy, cô ấy nhận chén nhìn ta chăm chú, nhíu
mày: “Chị dâu, muội luôn có cảm giác đã từng gặp chị, nhưng lại không thể
nghĩ ra gặp ở đâu, thật kỳ quái.”
Ta cũng thấy kỳ quái: “Ta từ nhỏ luôn sống ở Tiêu Dao môn, rất ít khi
xuống núi, theo lý không thể gặp muội.”
Cô ấy suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng không phải mới gặp, chắc là
đã lâu rồi, vì thế muội mới không nhớ được là gặp ở đâu. Nhưng nhất định
là muội từng gặp chị dâu rồi, bởi vì cô gái xinh đẹp như chị dâu rất hiếm có
khó tìm, phải đẹp hơn muội muội mới có ấn tượng sâu sắc.”
Đây là đang khen ta sao? Ta ngượng ngùng cười cười, từ khi tới kinh
thành ta nghe khen ngợi nhiều không kể xiết, ta thật sự xinh đẹp đến thế
sao?
Ta sống ở Tiêu Dao môn mười mấy năm, lần đầu tiên được người khác
khen xinh là Vân Châu. Hôm hắn tặng ta thanh chủy thủ làm quà sinh nhật,
từng nói một câu: “Thiếu nữ xinh xắn phải cẩn thận.”
Đáng tiếc… Ta khẽ thở dài, không yên lòng nói mấy câu với Thiếu
Dung.
Thiếu Dung uống xong trà, đứng dậy nói: “Chị dâu muội đi trước,
biểu ca tỉnh muội lại đến.” Vừa nói, bọc hết đồ đạc trên bàn mang ra khỏi