Ta ngây ngốc, có ý với Giang Thần? Ý gì vậy? Có phải là… là muốn
cùng Giang Thần thân càng thêm thân, Thích phu nhân không đồng ý sao?
Ta chợt mất hết vị giác, chua chát trào dâng, tại ăn sườn xào chua ngọt
sao? Mới ăn được nửa bát cơm ta đã buông đũa.
Trở lại Lan Trạch Viên, ta tắm qua liền ngủ, nằm trên giường lòng
ngổn ngang trăm mối. Ta vẫn một mực hy vọng tìm được một phu quân
như sư phụ, kín đáo khoan dung, điềm tĩnh kiên định. Mặc cho mây tụ mây
tan, mây tới núi càng đẹp, mây đi cảnh như vẽ.
Vân Châu xuất hiện, như ánh trăng hé sáng tầng mây, hừng đông rọi
chiếu nơi chân trời, rất phù hợp với ảo tưởng trong lòng ta. Về phần Giang
Thần, khó mà đoán được suy nghĩ của hắn, muốn nắm bắt càng khó khăn
hơn, mặc dù không có Vân Châu, ta cũng khó lòng sinh ra cảm giác an toàn
ỷ lại nơi hắn. Hôm nay vừa nghe chuyện Thiếu Dung, lòng ta càng thấy
không ổn. Hôn sự này thật khó mà an lòng.
Ta lo âu đi ngủ, không ngờ, bữa tối ăn quá ít, đến nửa đêm thành mất
ngủ vì đói! Xem ra ta không thể thích ứng với cuộc sống hào môn này.
Ta nằm trên giường do dự giữa ngủ tiếp hay đi đến nhà bếp tìm đồ ăn.
Đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh có âm thanh kỳ quái, đã quá nửa đêm,
Giang Thần vẫn chưa ngủ sao?
Ta dỏng tai lắng nghe một phen, đột nhiên nghe thấy tiếng roẹt, dường
như quần áo ai đó bị xé!
Ta kinh ngạc giật mình, Giang Thần hắn… hắn …! Ta âm thầm cắn
răng, hắn một mặt thổ lộ với ta có vẻ chân thành tình cảm, mặt khác lại lén
lút ăn vụng, những lời đường mật quả không đáng tin. Ta oán hận cắn răng,
ngồi bật dậy, thời cơ đến không thể để mất, đây là lý do để từ hôn ngàn
năm một thuở.