“Ta thật sự không biết.”
“Vậy tại sao huynh không tri hô?” Phủ này một bầy tôi tớ, dù không
có võ công xuất chúng, nhưng người đông cũng có thể bắt giữ kẻ kia.
“Ta có thể khống chế kẻ đó tại sao phải gọi? Nếu không phải nửa đêm
đánh lén, ta không phòng bị, kẻ đó căn bản không phải đối thủ của ta.”
Ta không tin tưởng, ta cảm giác khả năng lớn hai người là người cũ
của nhau. Nếu không tại sao người bịt mặt kia tay không tấc sắt đến đánh
lén. Giang Thần nhìn thấy thích khách, tại sao không kêu cứu, chỉ sờ soạng
dây dưa cùng kẻ kia, dây dưa đến quần áo không chỉnh? Nếu không phải ta
xách đèn đến soi, nói không chừng đã dây dưa đến lên giường!
Chẳng lẽ bọn họ là tình cũ, bốn năm không gặp, Giang Thần thay lòng
đổi dạ, người kia cuồng si không đổi, nghe nói Giang Thần trở về muốn
đến nối lại tình xưa, nhưng Giang Thần cự tuyệt, vì vậy người kia ra tay
cưỡng ép? Ta cứ suy nghĩ miên man đến khi đầu óc như nổ đùng một cái,
đầu phát đau.
Xem ra hắn không chỉ có nhân duyên với nữ mà còn có nhân duyên
với nam, ta… ta thật sự không chịu đựng nổi.
Ta ấn huyệt thái dương thở dài: “Muội không kỳ thị người đồng tính,
muội sẽ không nói lộ ra ngoài, thôi, có lẽ huynh và muội nên từ hôn.”
Giang Thần dở khóc dở cười nhìn ta: “Tiểu Mạt, ta có đồng tính hay
không chẳng lẽ muội không biết?”
Ta cắn răng nói: “Muội không biết.” Vốn ta cũng không tin, nhưng
đêm qua hắn ôm ta làm Liễu Hạ Huệ cả đêm, đêm nay lại một màn này,
haizzz, ta hồ đồ mất thôi.