Tim ta giật thót, vội vàng khước từ “ý tốt” của hắn: “Không, không
cần thử.”
Hắn không chịu buông tha: “Vậy muội phải đồng ý với ta một việc, ta
mới đi.”
Ta gật đầu như bổ củi: “Chuyện gì?”
“Bắt đầu từ ngày mai muội phải luyện Trọng Sơn kiếm pháp. Ta sẽ so
chiêu cùng muội, muội thua một lần thì phải để ta hôn một lần.”
Nửa câu đầu ta nghe rất bình thường, trước kia khi ta gặp kẻ bịt mặt
bên bờ suối hắn cũng bảo luyện Uyên Ương kiếm pháp, nhưng nửa câu sau
ta vừa nghe liền ngượng ngùng: “Muội không so chiêu với huynh!” Có kiểu
tỷ thí như vậy sao! Công phu ta vốn kém xa hắn, nếu nhận lời kết quả
không cần nói cũng biết, hậu quả thiết tưởng không chịu đựng nổi.
“Muội không nhận lời, vậy ta không đi, ta đường đường là một người
đàn ông, lại bị muội vu là đồng tính. Tối nay không bắt muội trả lại trong
sạch ta không thôi.” Dứt lời hắn nằm dài xuống giường, tay chống đầu,
cười như có như không nhìn ta, nửa là chăm chú, nửa là ranh mãnh.
Ta vừa nhìn bộ dạng ỡm ờ của hắn liền thấy mặt nóng bừng, trong
lòng phát hoảng, phải trả trong sạch cho hắn thế nào? Trả hắn trong sạch
liệu ta còn trong sạch?