cùng ông cậu, cùng bàn bạc ngày cưới.”
Lòng ta nặng trĩu, nhanh thế sao?
Ta tiễn Thích phu nhân và Giang Thần ra cửa, đứng trước cửa sổ ngơ
ngẩn một hồi lâu, hôn sự này thật sự không thay đổi được rồi, ta thật sự
phải gắn bó với Giang Thần cả đời này sao?
Trong lòng không tự chủ hiện lên bóng dáng một người, đêm đó, hắn
đứng dưới hành lang nhìn ta mỏi mệt, khẽ thở dài, buồn bã quay người.
Ban đêm, ta trằn trọc mãi mới ngủ được, lại mơ thấy Vân Châu, hắn
đứng nhìn ta từ bên kia bờ sông, mưa bụi giăng giăng, u sầu như sương,
hắn… im lặng ngóng nhìn, ta… muốn nói lại thôi.
Giấc mơ này, không nói một lời, như một bức tranh sơn thủy rất đơn
giản rất nhạt nhòa, cứ trống trải đến nhói lòng.
Sáng sớm hôm sau, ta bị tiếng động đánh thức, lắng nghe thì ra là
Thiếu Dung biểu muội.
“Biểu ca, rốt cuộc hôm nay chúng ta cũng được ra ngoài chơi, xem
xong thi thuyền rồng, huynh phải đưa muội đi nơi khác chơi, sau hôm nay
phụ thân sẽ trở về Phúc Châu, huynh chỉ còn nốt hôm nay thể hiện sự hiếu
khách thôi!”
Giang Thần lười nhác nói: “Uh, nếu cậu đồng ý thì đưa muội đi.”
Ta thở phào một hơi, tính toán lựa lúc hỏi Giang Thần rốt cuộc hắn có
mấy cô biểu muội, đặc biệt là khuê nữ chưa chồng.
Ăn xong điểm tâm, Thích phu nhân dẫn huynh muội Thiếu Hoa, ta và
Giang Thần đi xem thi thuyền rồng.