Tất nhiên, ta bị Thích phu nhân an bài ngồi chung một kiệu với Giang
Thần. Vừa lên kiệu, ta liền ngồi sát vào thành kiệu nhìn ra ngoài.
Trên đường toàn người bán lá tre và bánh tét, ta lại nhớ đến khi còn
bé, sư phụ từng gói cho ta bánh tét bát bảo, bón cho ta ăn từng thìa một.
Trong lòng ta sư phụ như phụ thân của ta. Thật ra có những lúc ta rất muốn
gọi người là phụ thân, lại sợ dọa người chưa lập gia đình như sư phụ, càng
sợ tổn hại danh dự của người.
Giang Thần nhoài người sang hỏi: “Tiểu Mạt, muội đang nghĩ gì?”
“Muội nhớ sư phụ.”
“Ah, nhớ sư phụ thì ta không ghen. Ngoài sư phụ, người khác giới
muội thích nhất là ai?”
Ta bội phục lời lẽ ngang nhiên và độ mặt dày của Giang Thần. Trước
giờ ta vẫn luôn nghĩ những lời buồn nôn như vậy thích hợp với lúc trăng
mờ gió chướng, tắt đèn buông màn, đôi tình nhân nôn nóng, đắp chăn hừ
hừ, giải tỏa tình cảm. Thanh thiên bạch nhật trước chốn bàn dân thiên hạ,
sao hắn có thể nói ra như thế chứ?
Ta đỏ mặt nghiêm trang, ho khan một tiếng, lắc đầu nhìn bên ngoài.
Hắn lại cao giọng: “Tiểu Mạt, ngoài sư phụ, người khác giới muội
thích nhất là ai?”
Ta nhìn thái độ quyết không buông tha của hắn, đại để là ta không nói
tên một người ra thì hẳn là hắn sẽ nhảy xuống khỏi kiệu, tay chống nạnh
đứng bên đường chất vấn.
Ta vội vàng nhân nhượng trả lời qua loa: “Người nào đó.”
“Người nào đó là ai?”