Ta vội vàng lay tỉnh Tiểu Hà Bao bảo cô bé đi mời Thích phu nhân
nhanh đến. Sau đó ta ra khỏi phòng đi hai bước đến trước cửa phòng Giang
Thần, một cước đá mở cửa, cầm đèn lồng soi công lý!
Ta suýt nữa ngất lịm!
Một hắc y nhân to cao, đưa lưng về phía cửa đang dây dưa với Giang
Thần, áo Giang Thần đã bị xé mở, lộ nửa bộ ngực. Người kia như chưa tận
hứng, chiêu nào cũng lần mò ngực hắn, trái một cái phải một cái, thật nóng
bỏng!
Ta vạn lần không ngờ, bắt kẻ thông dâm lại bắt được một người đàn
ông, giờ biết phải làm sao?
Hắc y nhân kia che mặt, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn ta rồi
song phi qua cửa sổ mất hút.
Ta kinh ngạc nhìn Giang Thần, chua chát trào dâng. Hái hoa tặc này
có lẽ nào là người cũ? Ta đột nhiên nhớ ra đêm qua, hắn ôm ta làm Liễu Hạ
Huệ cả đêm, chẳng lẽ hắn…hắn đúng là đồng tính?
Sự tình trọng đại, ta phải hỏi rõ ràng.
“Hắn là ai vậy?”
Giang Thần tỏ vẻ vô tội: “Ta không biết.”
Ta căm hận mà nói: “Huynh còn che chở cho hắn?”
Giang Thần nói: “Ta thật sự không biết, kẻ đó không giống thích
khách cũng không giống kẻ trộm. Tay không binh khí, lại không đến trộm
đồ, chỉ một mực đánh lén ta, ta cũng buồn bực cực kỳ.”
“Nếu không quen biết huynh, tại sao xé quần áo huynh?” Ngoài hái
hoa tặc có ai thích làm thế.