phòng.
Thiếu Dung biểu muội đúng là không khách sáo với ta, một đóa hoa
cũng không để lại, xem ra mắt thẩm mỹ chọn đồ của ta không tệ.
Giang Thần ngủ một mạch đến tận bữa trưa. Bên bàn ăn, Thích phu
nhân ôn hoà nhìn con trai nói: “Thần nhi, buổi chiều con theo ta đến các
cửa hàng, giờ con đã lớn, đã đến lúc học cách quản lý sản nghiệp nhà họ
Giang, hai ba năm nữa ta giao hết cho con, an tâm ngồi nhà bế cháu.”
Dứt lời, bà lại nhìn ta tươi cười, ta vội vàng vùi đầu ăn cơm, vờ như
không nghe thấy. Ta phát hiện, mấy ngày nay được sự “tế nhị” của Thích
phu nhân huấn luyện, mặt ta đã không còn biết nóng.
Đến tận lúc hoàng hôn phủ bóng, Giang Thần và Thích phu nhân mới
về nhà, xem ra không ít cửa hàng, đi một lượt cũng hết cả một buổi chiều.
Ta âm thầm bội phục Thích phu nhân chỉ là một người phụ nữ lại kinh
doanh điều hành sản nghiệp của Quy Vân sơn trang phát triển như thế,
thanh danh hiển hách, không biết Giang Thần tương lai có được bản lĩnh
này không.
Thiếu Dung nghênh đón, kéo tay Giang Thần nói: “Biểu ca, anh vừa đi
đâu vậy?”
Giang Thần rút tay về, nói qua loa mấy cái tên.
Thiếu Hoa đứng bên cạnh cười nói: “Biểu ca, Thiếu Dung có ý với
anh đâu phải ngày một ngày hai, anh phải cẩn thận.”
Thiếu Dung lập tức trợn mắt với anh trai: “Này, không cho anh nói
bậy.”
Thích phu nhân cười cười: “Thiếu Dung, chuyện ta không đồng ý,
Thần nhi sao có thể một mình làm chủ?”