Hắn cười ha ha rồi nói: “Ta sao, thích cùng bạn rượu nói chuyện cả
đêm, sau đó ngủ chung.”
Lúc này hình như ta là bạn rượu của hắn, vừa nghe hai chữ “ngủ
chung”, ta lập tức chột dạ, cuống quít đứng dậy nói: “Muội… muội đi ngủ
trước.”
“Đừng đi.” Hắn vươn tay giữ cổ tay ta.
Ta còn chưa kịp suy nghĩ có nên dùng cầm nã thù phản kháng hay
không, hắn đã ôm ta phi thân lên xích đu. Ta không kiềm chế được sợ hãi
thốt ra tiếng, nắm chặt y phục của hắn.
Hắn dùng lực làm xích đu lăng lên. Trăng non mới hé, ung dung bồng
bềnh giữa những áng mây, lúc sáng lúc tối như nhân sinh khi tròn khi
khuyết, nửa vui nửa buồn.
“Muội nhìn trăng lên, càng lên cao càng gần.”
Bàn đu dây càng lăng cao ta càng căng thẳng. Hắn đúng là khác người,
đây là lần đầu tiên ta thấy người uống rượu xong thích ngồi xích đu, ta nắm
chặt hắn, sợ hắn đứng không vững bị ngã. Hắn trở tay ôm chặt eo ta, lực
đạo vững chắc, không giống đang say.
Gió thổi ù ù, hắn thì thầm bên tai ta: “Người ta đều thích thứ không có
được, tựa như Hằng Nga trên cung trăng, tìm linh dược để trường sinh, liệu
có hay biết, trường sinh tịch mịch, là thứ hành hạ không có kết thúc.”
“Khi còn bé ta nghe nói sông Ô Tô Lý có một loại cá, mùi vị rất ngon,
luôn tâm tâm niệm niệm muốn được nếm thử. Mẫu thân chiều ta, phái
người ngàn dặm xa xôi dùng băng bảo quản vận chuyển về Quy Vân Sơn
Trang, lại đặc biệt thỉnh đệ tử một đầu bếp trong cung đến chế biến. Mùi vị
rất ngon, không ngờ, ta ăn xong lại bị tiêu chảy, thì ra do giống cá kia nhiều
dầu, không thể ăn nhiều.”