“Có nhiều thứ… chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể chạm đến,
đến khi đến gần, mới nhận ra lòng mình không muốn.”
Xích đu lăng lên hạ xuống, hắn ôm eo ta thủ thỉ. Hôm nay ta chịu
nhiều lần kích thích, hình như thông minh nhạy cảm hơn một chút, đại để
nghe hiểu ý tứ trong câu nói của hắn. Tình cảm ta dành cho Vân Châu, đại
khái chính là như thế.
Xích đu từ từ dừng lại, hắn thì thầm với ta: “Chỉ nguyện người trường
cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu.” (Thủy Điệu Ca Đầu – Tô Đông Pha)
Ngay sau đó, một nụ hôn ấm áp đặt lên vành tai ta, khẽ như chuồn
chuồn lướt nước.
Hắn nhẹ nhàng phi thân xuống, quay đầu cười với ta: “Ta đi ngủ
trước.”
“Được.” Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong hắn ngủ say càng
nhanh càng tốt, để ta còn ra tay.
Hắn đi về phía phòng ngủ, bước chân có vẻ phù phiếm, xem ra đúng là
hắn hơi say.
Ta ngồi trong phòng nửa canh giờ, nghĩ là Giang Thần lúc này chắc đã
ngủ say, liền khẽ khàng đẩy cửa phòng hắn.
Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, đặt sát bàn, như mặt trăng
chiếu xuống, thắp sáng thứ ánh sáng huyền ảo.
Ta nhẹ nhàng đi tới, màn cuốn một nửa, xanh biếc như sóng, Giang
Thần nằm trên giường, đầu hè quần áo mỏng manh, cổ áo mở ra phơi bày
cảnh xuân.