Hắn cười hì hì: “Vậy… muội trước thì cởi áo ta, giờ lại nắm tay ta,
liệu có tính là làm chuyện trái lễ nghĩa?”
Ta … ta thật sự không cố ý làm chuyện trái lễ nghĩa với hắn, lúc này ta
giữ chặt tay hắn, chủ yếu là sợ buông tay hắn sẽ đi tuột dây buộc vạt áo,
tuột ra rồi chắc chắc phơi bày cảnh xuân, vừa vặn đập hết vào mắt ta…
Vừa nghĩ đến cảnh tượng hương diễm kia, ta ngượng ngùng không dám
nghĩ tiếp, vì vậy, ta càng xiết chặt bàn tay đang giữ tay hắn, trái lễ nghĩa thì
trái lễ nghĩa, nghĩ cho cùng, thế vẫn tốt hơn là để hắn trái lễ nghĩa với ta.
Hắn cúi người xuống, thì thầm: “Lần trước, ta và muội cùng giường,
có lòng tốt làm Liễu Hạ Huệ cả đêm, kết quả, muội hoài nghi ta đồng tính.
Tối nay, muội nói xem, ta có nên rửa sạch tiếng oan hay không?” Hắn có
rượu vào nên mặt ửng đỏ, đặc biệt tuấn tú, nở nụ cười quả là “Xuân sắc
khắp vườn không cách giữ, Vượt tường hồng hạnh cố vươn mình”. (Thăm
vườn không gặp – Diệp Thiệu Ông).
Ta bối rối nói: “Không, không nên.”
Hắn dừng một chút, cười nhạt: “Uhm, có lẽ … nên.”
“Không, đừng.” Ta biết rõ hắn đang trêu ta, nhưng vẫn không kiềm
chế được vừa thẹn vừa nóng ruột.
“Tiểu Mạt, đến lúc nào muội mới có thể thẳng thắn với ta? Haizzz,
muội nói dối nghe chẳng xuôi tai chút nào, với tính tình của muội, ta có
chết vì nóng muội cũng chẳng hảo tâm đến cởi áo cho ta.”
Ta không dám nhìn hắn, mặt càng lúc càng đỏ.
“Muội muốn lấy lại khóa vàng đúng không? Muội nói xem tại sao ta
không trả lại cho muội?”
“Huynh… huynh sợ muội đi Kim Ba Cung.”