Người nam chạy vòng qua một gốc đào cổ thụ, quay đầu lại uy hiếp:
“Bà còn đuổi đến đừng trách ta không khách khí!”
Người nữ kia sửng sốt một phen, hổn hển một tiếng, vung dao phay
tới, lao đến: “Ngươi giết hắn, ta cũng không muốn sống nữa!”
“Là bà bảo ta giết!”
“Ta oán giận một câu, ai bảo ngươi làm thật!”
Dao phay cứ bổ thẳng vào người nam kia. Thạch Cảnh đã nhìn ra,
người nữ này căn bản không biết võ công, lại cậy mạnh, chém lung tung
mà thôi. Nhưng dao phay giết heo kia thật sự rất sắc bén, phản chiếu chói
mắt.
Thạch Cảnh sợ tai nạn chết người, bước lên giữ dao, lựa lời khuyên
nhủ: “Đại tỷ, có chuyện gì thì từ từ nói, cẩn thận làm người khác bị thương,
quan phủ sẽ bắt tỷ.”
Nữ nhân giật hai lần không được, ngồi phịch xuống khóc lóc: “Lão
nương không muốn sống nữa.” Sau đó, bắt đầu lăn lộn, đúng là lăn lộn,
ngay dưới chân Thạch Cảnh, lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại….
Thạch Cảnh kéo không được, trốn không xong, căng thẳng vã mồ hôi,
xoa xoa tay ngượng ngùng nói: “Đại tỷ, đại tỷ, đứng lên mà nói.”
Người nữ kia chỉ tập trung hô hoán khóc rống.
Thiếu niên hừ một tiếng: “Mặc kệ bà ta, ta thật xui xẻo, muốn làm
chuyện tốt lại bị bà ta lằng nhằng. Hừ, lần sau lão tử không bao giờ làm
chuyện thừa hơi nữa.”
“Tiểu huynh đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”