“Chồng bà ta đi ngoại tình, lây bệnh hoa liễu cho bà ta, giờ ruồng rẫy
bà ta vì không thể sinh con, muốn bỏ bà ta. Bà ta không đồng ý, bị đánh
nửa chết nửa sống, bà ta không muốn sống, muốn giết người chồng thối tha
kia, tất cả cùng chết là xong chuyện. Đúng lúc ta đi qua nghe thấy, sinh
lòng thương hại, liền một đao giết tên đàn ông thối tha kia. Kết quả, bà ta
không cảm ơn, ngược lại còn đòi liều mạng với ta.”
Giọng nói của thiếu niên trong trẻo như nước suối, từ ngữ thô lỗ,
nhưng dễ nghe như tiếng đàn. Thạch Cảnh nghe xong thì sững sờ nhìn
người thiếu niên mặt mày thanh lệ, phong tư không tầm thường, nuốt nước
bọt: “Ngươi… ngươi thật sự giết người?”
Thiếu niên nhíu mày, chỉ vào người phụ nữ nói: “Là bà ta bảo ta giết,
ngươi nói xem loại đàn ông đấy có nên giết không?”
Thạch Cảnh ngượng ngùng không nói được gì, đúng là không thể
trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn thiếu niên nhu nhược trói gà không chặt,
lại giết người không chớp mắt.
“Ta không muốn sống nữa.” Người phụ nữ càng khóc to hơn.
Thạch Cảnh lau mồ hôi, suy nghĩ một chút, lấy từ trong ngực áo ra
một ngân phiếu hai mươi lượng, nói: “Đại tỷ, tỷ cầm tiền rồi tìm nơi khác
sống đi. Người chết rồi không thể sống lại, tương lai sống thật tốt mới là
chuyện phải làm.”
Người phụ nữ kia nhìn ngân phiếu trong tay Thạch Cảnh, lau nước
mắt: “Hai mươi lượng?”
“Đúng, là hai mươi lượng.”
Người phụ nữ nức nở: “Người tốt, đa tạ.” Dứt lời, lau nước mắt qua
loa, cầm ngân phiếu bước đi, dứt khoát lưu loát. Tất nhiên, trước lúc quay
lưng đi, còn hung tợn trừng mắt với thiếu niên.