Thạch Cảnh gọi tiểu nhị, mang giấy mực.
Kiều Mộc cầm bút, cắn đầu bút, nhìn hắn vài lần, sau đó, cúi đầu.
Thạch Cảnh phát hiện, lúc hắn cúi đầu mới thấy hai hàng mi vừa dài vừa
dày, haizzz, hàng mi ấy trên mặt một người con trai thật đáng tiếc, dù vẫn
rất đẹp mắt.
Viết giấy xong, đưa tới trước mắt Thạch Cảnh, Thạch Cảnh nhận mà
ngây người.
Trên giấy chỉ viết một câu: Dù tất cả mọi người nói ta không tốt,
ngươi cũng phải nói ta tốt.
“Đây… đây là giấy nợ sao?”
“Đúng, đây là giấy nợ, ngươi ký không?”
Thạch Cảnh kinh ngạc nhìn Kiều Mộc, ánh mắt hắn chứa chan hy
vọng, đôi mắt trong veo như suối trong núi sâu, long lanh không nói nên
lời. Thạch Cảnh chần chừ một chút, cầm bút ký vào “giấy nợ” hai chữ
Thạch Cảnh, lại ngẩng đầu, vẫn thấy đôi mắt Kiều Mộc long lanh trong
suốt, đưa tình như khói.
Hắn sợ run một phen, đôi mắt đẹp thế, ở trên mặt một chàng trai hình
như cũng có phần đáng tiếc.
Kiều Mộc gấp gọn tờ giấy, cất vào trong ống tay áo, sau đó nhảy ra
khỏi cửa sổ, đứng bên tàng liễu. Thạch Cảnh vội vàng nhoài người ra:
“Ngươi đi đâu vậy?”
Kiều Mộc ngửa đầu nghiêm mặt, mặt trời tháng ba rọi xuống, như
minh châu tỏa sáng.