Hắn a một tiếng, trợn mắt nhìn ta thâm sâu: “Tiểu Mạt, chẳng lẽ muội
chê thay đổi vừa rồi của chúng ta vẫn chưa đủ sao?”
Ta đỏ mặt, sau một hồi dây dưa vừa rồi, cái khác không nói, môi ta đã
mất trong sạch rồi. Nếu còn không phục, chỉ sợ trong sạch chỗ khác cũng
khó mà giữ được. So miệng lưỡi tất nhiên ta không phải đối thủ của hắn, vì
vậy ta chỉ có thể dùng tay chân, đẩy ngực hắn, buồn bực nói: “Để muội
đứng lên.”
“Muội đồng ý với ta một chuyện ta mới đứng lên.”
Tất nhiên ta biết hắn ám chỉ chuyện gì, nhưng ta khó có thể quyết định
có đồng ý để hắn đi không. Giang hồ đều biết Kim Ba Cung thần bí khó
lường, ngay cả Vân Tri Phi và sư phụ năm đó đều trúng bẫy bên trong, có
thể thấy đấy không phải chỗ muốn đến là đến muốn đi là đi, ngộ nhỡ Giang
Thần gặp bất trắc gì, ta biết ăn nói với Thích phu nhân thế nào? Giang Thần
là con trai độc nhất, tâm can bảo bối của bà.
Giang Thần thấy ta không lên tiếng, cười đen tối: “Có thế nào ta cũng
không trả lại khóa vàng cho muội. Muội không cho ta đi thì cả muội cũng
đừng đi.”
Ta chỉ đành gật đầu: “Muội để huynh đi cùng, được chưa?” Nếu không
nhận lời hắn sẽ không buông tha, ta cũng không thể giằng co với hắn đến
sáng được.
“Nương tử tốt, thế mới giống vợ chồng.”
Rốt cuộc hắn cũng nghiêng người qua một bên, ta chợt thấy nhẹ bẫng,
mặt đỏ tai nóng chật vật đứng lên, dặn lòng sau này không được làm
chuyện nửa đêm hái hoa nữa, suýt nữa thì gay go to.
Còn về cái khóa vàng, sau này ta không dám nhắc đến nữa, xem ra là
không thể lấy về.. . Đồ đến tay hắn đều giữ chặt không buông, không biết