trắng đêm khó ngủ, lòng như lửa đốt. Tiểu Mạt, rốt cuộc muội có hiểu cho
lòng ta?”
Lời hắn nói gạt hết sự đùa cợt vừa rồi, ngữ điệu nghiêm túc, không có
nửa phần đùa bỡn, thể hiện rõ ràng tâm trạng bất an căng thẳng, giữa đêm
yên tĩnh, câu hỏi đấy càng thêm chấn động lòng người.
Lòng ta nảy sinh sự áy náy và không đành lòng, hắn đối với ta rất tốt,
quan tâm lại bao dung, ta cũng không phải sắt đá, sao mà vô cảm? Ta chỉ
nói muốn đi Kim Ba Cung, không nói lý do khó tránh hắn hiểu lầm, ta thật
sự không nên khiến hắn lo lắng như thế nữa.
Ta dịu giọng: “Giang Thần, huynh cả nghĩ rồi, muội đến Kim Ba
Cung, là muốn xin mẫu thân nửa bộ Trọng Sơn kiếm pháp còn lại. Bộ kiếm
pháp đó vốn là bảo vật gia truyền của nhà họ Giang huynh, nên hoàn về cố
chủ.”
“Sau đó thì sao? Sau đó, muội không còn nợ ta thứ gì, có thể thoải mái
ra đi?”
Cánh tay ôm eo ta chợt xiết chặt hơn, hơi thở phả qua vành tai dồn
dập. Ta giật mình, không ngờ Giang Thần lo lắng về ta nhiều thế. Đối với
một người cứ phải nghĩ tới nghĩ lui, ta làm sao không hiểu, ta cũng từng đối
với một người khác như thế.
“Muội… không. Muội chỉ muốn tìm lại kiếm phổ, trả lại cho nhà họ
Giang. Nếu như… nếu như huynh đồng ý, muội muốn đưa kiếm phổ cho
cậu của huynh, để ông ấy và Vân Tri Thị dùng nó tiêu diệt giặc Nhật.”
Giang Thần càng xiết chặt vòng tay, đặt cằm lên vai ta, thấp giọng nói:
“Tiểu Mạt, muội luôn khiến người khác phải kinh ngạc. Nếu có thể tìm bộ
kiếm phổ về, ta nhất định sẽ đưa kiếm phổ cho cậu, hoàn thành nghiệp
lớn.”