Sư phụ ngắc ngứ: “Tiểu Giang, con lại đây… lại đây xử lý, ta không
rành vấn đề này.”
Giang Thần vội vàng nghe lời vỗ về lưng ta, thấp giọng dỗ dành:
“Ngoan, đừng khóc .”
Ta đỏ mặt, không khóc được nữa.
Sư phụ gãi đầu vội hỏi: “Thế này là sao, mẹ Giang Thần khiến con
phải chịu ấm ức sao?”
Ta vội nói: “Không có.”
“Giang Thần khiến con phải chịu ấm ức?”
“Cũng không phải.”
“Vậy tại sao con khóc?”
Tại sao lại khóc, thật sự là một câu chuyện dài. Trong lúc nhất thời ta
cũng không biết phải nói với sư phụ thế nào.
Giang Thần phấn khởi nói: “Mẫu thân quyết định ngày thành hôn là
tiết Trung thu, đến lúc đó mời sư phụ và các vị sư thúc đến góp vui.”
Sư phụ vội vàng rót một chén trà đưa ta: “Tiểu Mạt, sư phụ ta có chút
tiền riêng, ta cho con hết làm hồi môn.”
Ta nhận chén trà, ấm áp từ lòng bàn tay đến trong lòng. Tiêu Dao môn
càng lúc càng nhiều đệ tử ở lại, sư phụ làm chưởng môn phải tính toán tỉ mỉ
lắm mới chống đỡ được chi tiêu khổng lồ của toàn môn phái, người tích lũy
được hút tiền riêng thật không dễ dàng gì, càng khiến ta cảm động hơn là
người nói cho ta tất cả làm hồi môn.