Ta cảm động nhìn sư phụ, chân thành nói: “Sư phụ, nhà họ Giang rất
nhiều tiền, người không cần lo chuyện hồi môn cho con, tiền riêng của
người, người giữ lại tìm một vị sư nương mà cưới.”
Giang Thần ngồi bên cạnh gật đầu như bổ củi, tiếp lời: “Sư phụ, người
đúng là đang thời điểm chín muồi nhất, thành thục nho nhã, mị lực vô hạn,
theo con thấy, chưa chắc tiểu Mạt đã là đệ tử cuối cùng của người, tương lai
không chừng người còn một bầy con cần chỉ bảo ấy chứ.”
Sư phụ đỏ mặt, cuống quít cúi đầu uống trà, ta cảm thấy nếu chén trà
mà to hơn thì sư phụ chắc cắm mặt vào để trốn luôn.
Ta nhìn gương mặt tuấn tú trắng trẻo của sư phụ, âm thầm thở dài, tiếc
nuối giang hồ nhiều nữ hiệp như vậy, tại sao không có ai theo đuổi sư phụ?
Thật là phí phạm!