“Cái gì?”
Ta chỉ vào vết lõm trên mặt son, giống như dùng móng tay chọc vào.
Hắn nhìn ta khinh thường: “Muội thật là nhà quê, đấy là nhãn hiệu của
người ta.”
“Hiệu gì vậy?” Ta dí sát đèn mà nhìn, quả nhiên thấy hai chữ bé bé.
Hắn thấp giọng nói: “Hồng đậu.”
Ta tò mò nhìn hắn: “Cháo đậu đỏ sao?”
Hắn hít một hơi dài, rồi lại thở dài sâu kín, nhìn ta bằng ánh mắt rèn
sắt không thành thép, một hồi lâu mới nói: “Muội có đọc thơ Vương Duy
không? Nước nam sinh đậu đỏ, xuân về nở cành xinh, chàng ơi hái nhiều
nhé, nhớ nhau tha thiết tình. Son này hiệu ‘Hồng Đậu’, không phải cháo
đậu đỏ.” Nói xong, lại hừ nhẹ một câu “Không biết thưởng thức”.
(Bài Tương Tư của Vương Duy, người dịch Hải Đà)
A, thì ra là thế. Ta chợt nhớ ra, trước kia hắn cũng tặng một hộp son
thế này, lại bị ta và Vân Châu nhìn thành đồ dùng rồi, vứt ở đáy hòm.
Haizzz, ta và Vân Châu quả nhiên đều là loại người thiếu lãng mạn, nhìn
qua loa, lại tưởng có cô nương nào dùng rồi, không nghĩ ra trên son có
nhãn hiệu.
Nghĩ đến đây, ta nảy sinh sự áy náy với Giang Thần, như thể trước giờ
toàn hiểu lầm hắn.
Ta chân thành nói cám ơn: “Cám ơn quà cập kê của Giang sư huynh.”
Dù quà này muộn một ngày, nhưng ta rất cảm động, hắn còn mạo
hiểm đến chỗ hổ lang lấy cho ta món đồ này, tâm ý này không thể không
cảm ơn.