ngon miệng. Nhưng cho dù huynh ăn thứ gì, vào bụng rồi, một ngày sau sẽ
đều thành xú uế để thải ra thôi.”
Hà Tiểu Nhạc sư huynh và Triệu Dạ Bạch sư huynh lập tức ngừng
đũa, dáng vẻ như muốn nôn.
Ta nhìn hai vị sư huynh với vẻ xin lỗi, rồi lại nói với Giang Thần: “Ý
của muội là, nữ nhân nơi đó dù có xinh đẹp quyến rũ thế nào, bản chất vẫn
chỉ là nữ nhân, huynh đừng mê luyến những thứ bề ngoài đấy. Có lẽ nên
tìm một cô gái đàng hoàng rồi sống cho tốt.”
Giang Thần nhìn ta chăm chú, nhếch môi cười, sau đó mím môi, cúi
đầu nín cười, dường như nín nhịn rất khổ sở, mặt mày xám ngắt.
Ta giận, cầm đũa gõ bát hắn và quát: “Chẳng lẽ muội nói không đúng
sao?”
Giang Thần mím môi, “nghiêm túc” gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhãn thần
tràn ngập ranh mãnh.
Triệu Dạ Bạch sư huynh không hiểu nên gãi đầu hỏi: “Tiểu Mạt, ý của
muội là, nữ nhân thanh lâu đều là sơn hào hải vị, còn cô gái đàng hoàng là
xú uế sao?”
Ta … câm nín.
Giang Thần rốt cục không kiềm chế được nữa phải cười ra tiếng:
“Tiểu Mạt, muội thật hiểu biết diệu kỳ.”
Giọng hắn ngọt như mật, cười tươi như bánh sữa, ánh mắt dịu dàng
như chè sen Tây Hồ. Đáng tiếc, ta không hề bị mê hoặc. Từ trước tới giờ ta
vẫn thấy bản thân thẳng như ruột ngựa, diệu kỳ chỗ nào? Chẳng lẽ để khen
mấy câu về nữ nhân Ôn Nhu Hương mà ta thuận miệng nói ra? Hừ!