lòng ta không thoải mái.
Giang Thần lôi kéo tay áo của ta, dịu dàng nói: “Tiểu Mạt, ta khao mọi
người một bữa.”
Đến tửu lâu, ta gọi hết những món đắt tiền, bầy đầy một bàn lớn. Hừ,
xài hết tiền của hắn, để hắn không còn đồng nào mà phong lưu.
Hà Tiểu Nhạc sư huynh vốn vui đến mức mắt híp như sợi chỉ, đến lúc
thấy ta gọi hơi nhiều món, không nhịn được khuyên nhủ: “Tiểu Mạt, muội
ăn nhiều như vậy sao? Mặc dù tiền là của Giang sư huynh, nhưng lãng phí
là không tốt.”
Triệu sư huynh cũng khuyên nhủ với thái độ chân tình: “Tiểu Mạt, sắp
đến mùa hè, tuy nói Tiêu Dao Môn chúng ta xiêm y rộng rãi không lộ dáng
người, nhưng ngàn vạn lần không thể coi nhẹ, cam chịu. Ăn gì cũng nên
kiềm chế, đúng kiềm chế.”
Giang Thần cười híp mắt nhìn ta, không chút vẻ gì là xót tiền, hừ, vắt
cổ chày ra nước bị nắm đằng chuôi giờ cũng có ngày này.
Nhìn một bàn đầy món ăn ngon, ta bỗng thấy chán nản. Haizzz, ta
đúng là kẻ thích lo nghĩ, hắn phong lưu là việc của hắn, ta khó chịu hộ hắn
cái nỗi gì, ta cũng không phải mẹ hắn, quan tâm nhiều thế để làm gì, biết
đạo lý thế, vậy mà vẫn bướng bỉnh như lừa không thể trút nỗi buồn lo.
Ăn được một nửa, rốt cuộc ta không kiền chế được nữa, buông đũa,
nhìn Giang Thần nói: “Huynh thấy những món ăn này thế nào?”
Hắn mỉm cười gật đầu với ta: “Không hợp khẩu vị sao?”
Ta gật đầu, sau đó chỉ vào mỗi món ăn trên bàn, nói với Giang Thần:
“Huynh nhìn những món ăn này xem, có rau có thịt, có mặn có ngọt, có
xanh có đỏ, có tròn có vuông, hình dạng khác nhau, mùi vị khác nhau, rất