Ta kinh ngạc nhìn hắn, mặt mũi tuấn tú, thân hình cao ráo rắn chắc,
không kiềm chế nổi mà lo lắng thay cho hắn, đi ra từ chốn yên hoa như
lang như hổ, liệu hắn còn giữ được tấm thân trong sạch không?
Triệu Dạ Bạch sư huynh nghiêm túc nói: “Giang sư huynh, sư phụ
nghiêm cấm vào sòng bạc và thanh lâu.”
Giang Thần nhướng mày, thản nhiên nói: “Ta đâu có vào.”
Hà Tiểu Nhạc nói: “Chúng ta tận mắt thấy huynh đi từ trong đấy ra.”
Triệu Dạ Bạch sư huynh yên lặng gật đầu.
Ta trừng mắt với Giang Thần, ba nhân chứng sờ sờ đây mà còn chối,
hừ.
Giang Thần cười mỉm, nói với ta: “Tiểu Mạt, ta đi vào tìm người lấy
gói đồ này, không vào mua vui.”
Ta lườm hắn, hừ một tiếng. Ta không hỏi, hắn giải thích với ta làm gì,
hơn nữa giải thích cũng chẳng có chút sức thuyết phục nào. Hà Tiểu Nhạc
mắt một mí không nói làm gì, nhưng ta và Triệu Dạ Bạch, hai người bốn
con mắt, quyết không nhìn nhầm.
Giang Thần chọc chọc vào tay ta, cười ha hả nói: “Ta mời mọi người
ăn cơm.”
Quả nhiên là có tật giật mình, ý đồ hối lộ chúng ta. Ta hừ nặng một
tiếng.
Hà Tiểu Nhạc vừa nghe có cơm ăn, lập tức mặt mày hớn hở: “Giang
sư huynh, chúng ta sẽ không nói với sư phụ, đúng không, tiểu Mạt?”
Ta nhìn mũi chân, không lên tiếng. Trong lòng ta, dù Giang Thần
không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng hắn lại đến chốn yên hoa để mà phong lưu,