Giữa một vườn đàn ông, ta như một đóa hoa lẻ loi.
Ta cúi đầu sợ sệt đi theo Hà Tiểu Nhạc sư huynh vào một gian trà lâu,
thầm cảm thấy may mắn vì các sư huynh chọn một địa phương tương đối
cao thu xếp cho ta.
Hà Tiểu Nhạc sư huynh tỏ vẻ đại gia với tiểu nhị: “Tiểu nhị, mang cho
ta trà Long Tỉnh loại tốt nhất, điểm tâm loại tốt nhất.”
Ta hoảng sợ vội lên tiếng can ngăn: “Sư huynh, bình thường là được
rồi.”
Hà Tiểu Nhạc vỗ vỗ túi tiền nói: “Sư phụ đưa tiền riêng, tiểu Mạt
muội yên tâm hưởng thụ đi.”
Ta âm thầm cảm động, sư phụ đối với ta đúng là tốt không lời nào diễn
tả được.
Ta lo lắng sợ sệt hưởng thụ trà Long Tỉnh loại tốt nhất và điểm tâm
loại tốt nhất, Triệu Dạ Bạch sư huynh nói: “Tiểu Mạt, muội có muốn đi
xem kịch không? Nghe nói hôm nay diễn Tây Sương Ký.”
Ta vừa nghe thế liền mở cờ trong bụng, lập tức dứt khoát theo Triệu
Dạ Bạch sư huynh đến rạp hát.
Chờ không lâu thì bắt đầu diễn kịch. Ta xem đến mê mẩn, dự định học
tập Hồng Nương, sau này dốc lòng làm bà mối cho Vân Châu một lần.
Nhưng xem xong thì ta nhận ra một chân lý, đó chính là, nếu gặp tiểu thư
công tử nhanh nhẹn mạnh mẽ, Hồng Nương không có cũng chẳng sao, đặc
biệt là phải rút lui đúng lúc, nếu không sẽ khiến người ta khó chịu.
Ra khỏi rạp hát, ta vui vẻ hơn rất nhiều, đang định cùng hai vị sư
huynh trở về Tiêu Dao Môn, đột nhiên, đôi mắt một mí của Hà Tiểu Nhạc
sư huynh bỗng mở to bất ngờ.