BA CON UYÊN ƯƠNG, MỘT ĐÔI
LẺ
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Ôn Nhu Hương
Từ sau khi ta nhất thời hồ đồ đòi “ngắt” cành hoa Vân Châu sư huynh,
các sư huynh trong Tiêu Dao Môn vội vàng kính nhi viễn chi với ta, chỉ sợ
bản thân thành “cành hoa thứ hai”. Ta có chút phiền muộn, lòng tự tin sa
sút như mặt trời xuống núi.
Sư phụ thấy ta u uất không có tinh thần, liền bảo Hà Tiểu Nhạc sư
huynh và Triệu Dạ Bạch sư huynh dẫn ta xuống núi giải sầu.
Hai vị sư huynh này chuyên lo thu mua cho Tiêu Dao Môn, ngóc
nghách trong thành bọn họ nắm rõ như lòng bàn tay. Sư phụ bảo bọn họ
đưa ta đến chỗ nào vui vẻ giải sầu, kết quả, bọn họ dẫn ta tới chỗ bọn họ
cho rằng “vui vẻ”.
Chỗ đó có tên là Ngọc Vũ Thanh Hoan Viên.
Ta vừa nghe tên này liền kinh ngạc! Không biết nơi này thanh nhã cao
quý đến mức nào. Lo lắng không biết bộ quần áo này liệu có thích hợp để
bước vào nơi thanh tao lịch sự đấy không?
Khi ta đến mới nhận ra, chỗ đấy là một cái lồng hấp nóng ngùn ngụt,
vô số tiết mục dân gian. Trong vườn rải rác những quán ăn, trà lâu, rạp hát,
quầy điểm tâm, còn có một thanh lâu, tên là Ôn Nhu Hương!
Ngọc Vũ Thanh Hoan Viên nhộn nhịp sầm uất, Ôn Nhu Hương lại
sống sắc sinh hương, vì lẽ đó gần như cả vườn toàn là đàn ông.