Lời này nghe thật mát dạ, lòng ta thấy rất ngọt ngào. Vì vậy, thoải mái
nói: “Vậy huynh đi đi, nhớ bảo vệ sư phụ thật tốt.”
“Được, ta về dặn người hầu chuẩn bị xe, sẽ nói tối nay muốn dẫn sư
phụ đi dạo bờ sông Tần Hoài. Tin tức này nhất định sẽ truyền đến tai mẫu
thân muội, xem xem bà ấy có động tĩnh không, haizzz, tốt nhất là lao ngay
tới nơi, kéo sư phụ về nhà khởi binh vấn tội.”
Ta cười không kiềm chế được, chỉ mong mẫu thân vẫn quan tâm đến
sư phụ như xưa, sẽ để ý tới chuyện phong lưu của sư phụ.
Ăn xong cơm chiều, ta và Giang Thần vừa nhắc đến ba chữ “sông Tần
Hoài|, sư phụ như ngồi phải đinh, đứng bật dậy, mặt đỏ tới mang tai chỉ vào
Giang Thần nói: “Tiểu tử sao lại nghĩ ra tối kiến như thế!”
Ta âm thầm thở phào một hơi, phản ứng của sư phụ quả không ngoài
dự đoán. Chủ ý này đúng là có phần tối kiến, đặc biệt là với người như sư
phụ. Nhưng trước mắt chẳng còn biện pháp nào, lúc này chỉ có thể nói là có
còn hơn không đúng không? Nếu mẫu thân ta thật sự ghen tuông, một chiêu
này coi như là đúng bệnh hốt thuốc .
Giang Thần nghiêm trang giơ tay nói: “Sư phụ người đừng kích động,
sông Tần Hoài là nơi phong lưu tao nhã bậc nhất ở kinh thành, ca vũ nhạc
khúc đều là nhất đẳng, có những văn nhân còn lấy làm kiêu ngạo nếu thơ từ
của mình được tôn vinh ở đó! Người đến đấy coi như thưởng thức thơ văn,
đâu nhất thiết phải làm chuyện gió trăng.”
Thái độ sư phụ dịu xuống, ấp úng: “Ta… ta cũng không phải văn
nhân!”
Giang Thần nghiêm mặt nói: “Sư phụ, người chỉ cần đến đó uống chén
rượu nghe một khúc hát, ý tại ngôn ngoại.”