Thật ra, mẫu thân càng không chịu thấy sư phụ, ta càng khẳng định
mình là đường muội của Vân Châu. Chắc chắn là mẫu thân tự thấy bản thân
không còn xứng với sư phụ, vì thế mới tránh mặt không chịu gặp. Nếu
không, nếu đúng như lá thư gửi cho Vân Châu, ta là con gái của sư phụ,
chẳng có lý nào mẫu thân lại không chịu đoàn tụ với ta và sư phụ.
Nghĩ tới đây, ta rất tiếc nuối, trời cao thích trêu ngươi, khiến những
người có tình khó đến bên nhau.
Ta quay về phòng buốn chán muốn chết, tiện tay rút quyển Trọng Sơn
kiếm pháp từ giá sách xuống lật lật. Khi đi Kim Ba Cung, ta đã luyện đến
chiêu thứ mười hai. Chiêu thứ mười ba tên “Cử án tề mi”, là một chiêu tấn
công, vờ như dùng mũi kiếm chỉ vào cổ họng, thật ra mục tiêu là mi tâm.
Ta xem thật kĩ, gập sách lại cất lên giá giữa những cuốn sách khác. Sau đó
cầm kiếm chậm rãi luyện tập. Trong lúc luyện, không biết như thế nào lại
nghĩ đến Giang Thần, ở trên thuyền so chiêu cùng hắn lần nào cũng thua, bị
hắn hôn ba lần, sau đó ghi sổ, không biết hắn còn nhớ không. Gần đây
không thấy nhắc đến nữa, không biết hắn còn nhớ hay đã quên?
Nghĩ đến đó, ta lại đỏ mặt, vội vàng tập trung luyện kiếm tiếp, kỳ quái
là bị Giang Thần làm phân tâm không luyện được nữa. Không biết lúc này
hắn đang làm gì ở chốn gió trăng? Ta biết hắn đi cùng sư phụ thì sẽ giữ quy
củ, nhưng sao lòng lại thấy bất an?
Lại nghĩ đến lần đầu ta cùng hắn đến Kim Lăng, trên sông Tần Hoài
gặp thuyền hoa, đầu thuyền giai nhân phấn hồng, nũng nịu động lòng
người, dung mạo cử chỉ phong lưu quyến rũ. Giang Thần lại thản nhiên ứng
đối, cử chỉ tự nhiên, không chút nhăn nhó xấu hổ, trái ngược với ta, bị một
câu “Tiếc thay lại là một đôi đồng tình” làm đỏ mặt, ngượng ngùng không
thôi.
Giờ phút này, hắn đang như thế nào? Nghĩ tới đây, lòng ta đau nhói,
coi như hắn giữ qui củ, chắc gì các cô nương kia đã chịu giữ lễ, liệu có thể