thấy hắn khôi ngô tuấn tú, động lòng quấy rối?
Chuyện này thật khó cam đoan! Ta thật là sơ ý, đáng lẽ nên đi theo
bảo vệ hắn.
Lòng ta suy nghĩ đến đứng ngồi không yên, vừa ngẩng mặt, lại thấy
Giang Thần đứng ở cửa phòng, ôm tay nửa lo nửa không nhìn ta.
Ta vừa mừng vừa sợ lại ngoài ý muốn, sao hắn đã về?
Hắn nhìn ta, hậm hực hừ một tiếng, “Tiểu Mạt, muội đi cùng ta đi.
Nếu không, không chừng tương lai muội lại đòi tính sổ đòi nợ gì đấy, hừ
hừ, đến lúc đó ta lại nói không rõ.”
Hắn thật sáng suốt! Ta cười phì, vui mừng hoan hỉ đi cùng hắn.
Khi đi ngang qua hoa viên, đúng lúc gặp Tiểu Hà Bao bê điểm tâm
đến, ta vô cùng cao hứng hỏi: “Em có muốn đi đến bên bờ Tần Hoài xem
một chút không?”
Tiểu Hà Bao tròn mắt ngạc nhiên, “Trời ạ, tiểu thư cô sao lại đến chỗ
đấy?”
Ta hắng giọng, “Ta đi bảo vệ sư phụ.”
Tiểu Hà Bao khinh thường bĩu môi: “Tiểu thư, cô thú nhận đi, có phải
không yên lòng cô gia?”
Giang Thần cười hai tiếng, nhìn ta sâu sắc.
Ta sợ run một phen, quyết định chết cũng không thừa nhận, “Ta… chủ
yếu là không yên lòng sư phụ.”
Tiểu Hà Bao hắng giọng bắt chước ta, “Vậy em cũng đi, em không
yên lòng tiểu thư.”