Buổi tối bên bờ Tần Hoài thật sự khiến ta và Tiểu Hà Bao mở rộng
tầm mắt. Có thể nói đây là chốn thể hiện rõ nhất sự phồn hoa hưng thịnh
phú quý xa hoa lãng phí của kinh thành. Đèn lồng đỏ, men rượu say, mùi
phấn son ngọt ngào trong không khí, ngọt dịu như rượu gạo, khiến lòng
người chếnh choáng. Thuyền hoa rải rác trên sông, rất hoa mỹ rất độc đáo,
ngọn đèn sáng tỏ, dòng sông long lanh, mặt nước như một tấm lụa tối màu,
loáng thoáng những đốm sáng lấp lánh.
Tiếng đàn sáo ca múa lượn lờ truyền đến, sóng nước mơ màng, trăng
sáng trên cao, cảnh đẹp như tranh, phù hoa rực rỡ, tịch mịch hồng trần giữa
chốn phóng túng tiêu dao.
Tiểu Hà Bao nóng lòng hỏi: “Tiểu thư, nhiều thuyền hoa như vậy,
chúng ta chọn cái nào?”
Ta nhìn hoa cả mắt, không có ý kiến gì. Giang Thần nói: “Chúng ta đi
Túy Tư Lâu đi.”
Sư phụ lo sợ bất an hỏi: “Túy Tư Lâu là chỗ thế nào?”
Giang Thần trả lời: “Là chỗ có thể nghe hát nhiều ít tùy mình, có thể
uống trà thơm, có thể uống rượu mạnh, có thể xem múa cũng có thể ngắm
cảnh đêm, nói chung là một chỗ tốt.”
Không biết có phải ta cả nghĩ, dường như ta nghe ra lòng dạ hướng về
chốn đó. . . Lòng ta chua xót, không kiềm chế được thốt ra, “Huynh nói
thiếu rồi, là chỗ có thể ngắm người đẹp cũng có thể ôm trong vòng tay.”
Giang Thần nhướng mày, nhìn ta cười “e thẹn”. Ta không cảm thấy
hắn “e thẹn”, mà là đang hướng lòng về đó, bèn tỏ thái độ cùng thưởng
thức.
Bởi vì mục đích của bọn ta hôm nay là “gây chuyện thị phi”, tất nhiên
là càng rêu rao càng tốt, vì thế, ta ủng hộ thái độ của Giang Thần, oai