Sư phụ đỏ mặt, cúi đầu suy nghĩ, tỉ mỉ nhìn cốc trà, dường như đang
đếm đường viền hoa trên miệng cốc.
Giang Thần vuốt mũi, cúi mắt, phẩy tay, “À, các cô tùy tiện hát hai
khúc đi.”
“Vâng.”
Sau đó, một người gẩy đàn, một người khác ôm đàn tỳ bà hợp tấu. Hai
người còn lại nửa quỳ trên thảm, ngón tay ngọc nhỏ và dài ngắt mấy quả
nho tím trên bàn.
Ta đứng sau Giang Thần, tùy tiện liếc qua cô gái trước mặt hắn, tim
liền đập thình thịch, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Bởi vì, cô gái vừa ngắt nho
kia có bộ ngực đầy đặn như muốn bật ra khỏi áo. Ta vừa nhìn lướt qua đã
thấy cả nửa vòng tròn.
Ta nhăn nhó đưa mắt nhìn Giang Thần. Uhm, hắn đang học tập sư
phụ, đếm số đường viền hoa trên miệng cốc trà. Coi như tự giác, không
nhìn lung tung. Đặc biệt là chỗ không nên nhìn thì không nhìn.
Ta thật vừa lòng.