phòng lẫm liệt xua tan cảm xúc khó chịu trong lòng. . . .
Túy Tư Lâu quả nhiên phong thái phi thường. Trước lầu nước biếc,
giữa trời trăng sáng, cảnh đêm sông Tần Hoài nằm trong tầm mắt. Địa thế
đẹp hiếm có tạo nên vẻ phong tình độc đáo, thuyền hoa giữa trời như cô gái
nhà thường dân, Túy Tư Lâu phóng thái đại gia, quả thật khiến người ta
quên mất nó là chốn gió trăng lơi lả.
Trước cửa có mấy vị cô nương xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, nhìn
thấy Giang Thần và sư phụ hai mắt liền sáng như sao! Ta tuyệt đối không
hoa mắt, đúng là hai mắt lấp lánh!
Haizzz. . . Ta đoán không sai, sắc đẹp của Giang Thần quả nhiên khiến
người ta thèm thuồng.
Mùi phấn son thoảng đến, một người đẹp khoảng ba mươi, phong thái
yểu điệu đi đến trước mặt chúng ta, cười khanh khách nói: “Nhị vị khách
quý, mời vào trong.”
Nhị vị khách quý? Ta và Tiểu Hà Bao là người vô hình sao? Xem ra
coi hai chúng ta là người hầu đi theo rồi .
Vừa nói, cánh tay của người đẹp tự nhiên khoác lấy cánh tay Giang
Thần, Giang Thần vội tránh qua một bên cười nói: “Chúng ta chỉ cần một
gian riêng nghe hát thôi.”
“Được được, nhị vị mời đi bên này.”
Người đẹp dẫn chúng ta vào một gian phòng ở tầng hai. Ta còn chưa
thấy rõ tình trạng trong phòng, đã thấy bốn cô gái lần lượt đi vào, thướt tha
đứng trong phòng. Ta liếc mắt nhìn qua, không thể không nói, các cô nương
không chỉ có sắc đẹp động lòng người, xiêm y cũng rất khiến người khác
phải lạnh người! Đã là đầu thu còn mặc xiêm y hở cả cánh tay, chẳng lẽ
không sợ gió rét?