Ta hỏi: “Có vấn đề gì sao, huynh không đồng ý sao?”
Hắn không nói gì đột nhiên vươn tay ôm ta. Chẳng lẽ hắn thật sự
ghen?
Ta đang muốn giải thích thì lại thấy hắn thủ thỉ: “Tiểu Mạt, đến giờ
phút này lòng muội mới có ta.”
Ta đỏ mặt, sao tự nhiên lại nói thế?
Ta đẩy nhẹ vào ngực hắn: “Nếu huynh không yên lòng thì đứng dưới
lầu chờ muội.”
Hắn cười hì hì nói: “Muội đi đi. Ta yên lòng, chưa bao giờ yên lòng
như lúc này.”
“Huynh không ngại sao?”
“Muội để ý tới chuyện ta có ngại không nói lên… Haha ta tất nhiên
không ngại, muội cứ đi đi.”
Hắn thật mồm mép, đại khái ta cũng nghe hiểu, liền nói: “Vâng, muội
đi một lúc rồi về.
Hắn vuốt má ta, nói rất trìu mến: “Nương tử tốt, nàng làm thế vi phu
rất vui.”
Ta vừa buồn cười vừa ngượng ngùng ra khỏi phòng, lòng rất bình tĩnh.
Đây đúng là tình cảnh vợ chồng thẳng thắn tin tưởng nhau mà ta mong
muốn. Ta không biết hắn có làm được không, nhưng cho dù hắn có làm
được hay không thì ta cũng thẳng thắn trước.
Yêu Nguyệt Lâu ở mé tây Quy Vân sơn trang, Giang Thần từng nói,
trước kia khi phụ thân hắn còn ở nhà thường cùng mẫu thân hắn ngắm
trăng uống rượu ở đó, sau khi phụ thân hắn mất tích Thích phu nhân không