Vân Châu hẹn ta đến đây, sao lại trùng hợp có người cũng hẹn Ngư
Mộ Khê? Yêu Nguyệt Lâu là sản nghiệp của Quy Vân sơn trang, mặc dù
Thích phu nhân không còn đến nữa nhưng cũng sai người quét dọn. Người
lạ không thể tiến vào dễ dàng, lão bộc canh cửa lại để Ngư Mộ Khê tự do đi
vào? Dù lòng ta nghi hoặc nhưng tùy tiện hỏi thì có phần đường đột, bởi vì
lúc này ta vẫn chưa phải thê tử của Giang Thần, không tiện chất vất về Yêu
Nguyệt Lâu. Ngư Mộ Khê lại từng cứu mạng ta, ta càng thêm không tiện
hỏi cô ấy vào đây như thế nào.
Ngư Mộ Khê chỉ vào ghế ven lan can: “Vân cô nương, nếu người hẹn
ta không đến, trùng hợp lại gặp nhau, không bằng ngồi xuống nói chuyện
cùng ta.”
Ta cười đi tới.
Cô ấy ra dấu mời, ngồi xuống bên cô ấy. Người cô ấy tỏa hương
thoang thoảng hòa cùng gió đêm thơm mát.
Cô ấy nở nụ cười: “Tối nay ta không phải Chưởng môn gì, chỉ là một
cô gái hơn cô mấy tuổi, đang muốn cùng cô trò chuyện mấy lời riêng tư
thôi. Vân cô nương, ta vừa gặp cô đã thấy rất thân quen, phái Viễn Sơn mặc
dù có nhiều đệ tử nữ trẻ tuổi nhưng kính sợ thân phận ta, bình thường hiếm
có ai nói chuyện thân tình với ta.”
Ngữ khí cô ấy lộ vẻ đau thương, cho thấy sự yếu đuối e lệ thiếu nữ,
nhất thời tháo xuống dáng vẻ Chưởng môn đoan trang nghiêm cẩn ngày
thường, đặc biệt hòa ái thân thiện.
Cô ấy đã tin tưởng muốn tâm sự với ta như thế, ta rất cảm động, vì vậy
vạn phần chân thành nói: “Ngư tỷ tỷ có chuyện gì cứ nói, ta nhất định giữ
bí mật cho cô.”
Cô ấy thở dài: “Cô biết không? Ta đã thích một người từ rất lâu.
Chàng cũng thích ta.”