nghĩa của hắn thứ nhất vì là hắn thì ngươi sẽ đến. Thứ hai là ngươi có hẹn
với hắn sẽ không nói với Giang Thần.
Ta khiếp sợ kinh ngạc đến mức không suy nghĩ được gì, sững sờ nhìn
cô ta.
“Ta biết ngươi đang có rất nhiều nghi vấn.” Cô ta giơ tay lên nhẹ
nhàng kéo khăn che mặt. Ánh trăng trong sáng, một ngọn đèn bão tỏa ra
thứ ánh sáng u ám, khoảnh khắc chiếc khăn che mặt bị kéo ra, ta bị gương
mặt của cô ta làm cho khiếp sợ nói không ra lời, ngơ ngác nhìn cô ta như
nhìn chính mình!
Ta nằm mơ cũng không ngờ gương mặt cô ta giống ta như chị em ruột
thịt!
Một lúc lâu sau ta vẫn ngẩn người, lòng đầy thắc mắc, tại sao cô ta
phải mượn danh nghĩa Vân Châu để hẹn ta? Tại sao cô ta không thể để
Giang Thần biết ta đi tối nay? Vô số câu hỏi khiến lòng ta bất an, suy đoán
khiến ta phải sợ rục rịch xuất hiện như hạt giống nảy mầm.
Cô ta tươi cười nhìn ta, đôi mắt dịu dàng như một hồ sâu không thấy
đáy. Cô ta nhìn ta nở nụ cười càng khiến ta thấy bất an căng thẳng, nụ cười
của cô ta quỉ dị như những cơn sóng vỗ dập dờn.
Cô ta vừa cười vừa nhìn mặt ta chăm chú: “Vân Mạt, ngươi xem,
ngươi và ta rất giống nhau, có khi nhìn ngươi mà ta tưởng như đang nhìn
chính mình. Nhưng tính ta không giống tính ngươi, ta tuyệt đối sẽ không
làm như ngươi, thứ ta muốn ta sẽ tranh thủ đến cùng.”
Ta kinh ngạc nói không ra lời, một ý nghĩ thoát ra như ngựa mất
cương.
Cô ta cười càng tươi hơn: “Tiểu Mạt, ngươi có biết người ta thích mà
ta vừa kể với ngươi là ai không?”