Nhìn nụ cười và ánh mắt cô ta, một đáp án nảy ra trong đầu ta, ta dùng
hết khả nảng ngăn cản suy nghĩ của bản thân, ta không khỏi cảm thấy sợ
hãi, sau lưng như bị đâm. Lý trí tỉnh táo bảo ta phải ngừng suy đoán nhưng
nội tâm lại gào thét không tự chủ. Ta bị hai luồng suy nghĩ làm cho choáng
váng.
Ngư Mộ Khê nhìn ta chậm rãi nói: “Sau khi cha mẹ qua đời, ta và
muội muội bị bán vào gánh hát. Chủ gánh hát đặt cho ta tên Mai Đóa cùng
mấy nha đầu Lan Cúc Trúc học diễn. Sau đó chúng ta bị Thích phu nhân
mua đến Quy Vân sơn trang hầu hạ thiếu gia. Người như chàng không ai
không thầm thương trộm nhớ, ta cũng không ngoại lệ. Trong bốn nha hoàn
chàng chỉ thích ta, chàng nói dung mạo ta là kiểu chàng thích nhất. Nhưng
ta không thể ngờ, thế gian lại có ngươi cũng có dung mạo giống ta. Khó
trách chàng có thể nhẫn nhịn đính hôn với ngươi lâu như thế.”
Ta không thể động đậy, trong nháy mắt như bị một cơn gió làm rét
lạnh toàn thân, bắt đầu run rẩy. Ta không nói ra lời, kể cả hỏi một câu cũng
không có khí lực. Đúng rồi, cô ta mới là Mai Đóa, sau khi cô ta đi Mai Nhi
cô nương mới được bổ sung vào. Bảo sao trước khi chết Chu Ích Thông
nắm mắt cá chân ta gọi Mai Đóa. Chắc là hắn si mê cô ta, biết cô ta một
lòng muốn lấy Trọng Sơn kiếm phổ, vì thế sau khi ta lên đảo Lưu Kim,
muốn đoạt Trọng Sơn kiếm phổ từ tay ta hòng lấy lòng cô ta.
“Mẹ ngươi ở Giang gia nhìn thấy ta kinh ngạc không thôi, chắc là nhìn
ta nhớ đến ngươi, bà ấy nghĩ rằng ta ở Giang gia làm nha hoàn rất đáng
thương. Động lòng trắc ẩn liền đưa ta đến chỗ Chưởng môn phái Viễn Sơn,
để ta học võ công, mong tương lai ta có tiền đồ.”
“Ta vẫn luôn cảm kích Cố tẩu, coi bà là ân nhân, bởi vì nhờ bà ta mới
có địa vị hôm nay, có tư cách sánh đôi với Giang Thần. Cơ duyên xảo hợp
ta quen biết một người có phụ thân là Hộ pháp Kim Ba Cung. Hắn nói cho
ta biết Cố tẩu là Mộ Dung Tiếu Cung chủ Kim Ba Cung. Còn ngươi là con
gái của bà ấy và Thạch Cảnh. Ta không tiết lộ chuyện đó với bất cứ kẻ nào,