“Không còn cách nào khác, ta chỉ còn có thể nói rõ chân tướng với
ngươi, ta biết, bị lừa dối một thời gian dài như thế cảm giác rất đau khổ.”
Đúng là bị lừa gạt rất đau khổ, nhưng ta không rõ, bị dối gạt cả đời
hay biết chân tướng như lúc này thì đau khổ hơn.
Cô ta cười lạnh nói: “Giang Thần là vì Trọng Sơn Kiếm Phổ mới đính
hôn với ngươi, đến tận lúc này ngươi vẫn không hay sao?”
Cổ họng ta như bị dao đâm, đau không kiềm chế được, sự đau đớn dần
lan xuống cuối cùng bóp nghẹt trái tim. Ta không muốn nghe cô ta nói nữa,
cũng không dám nhìn vào mắt cô ta nữa, lại thầm liều mạng thuyết phục
bản thân, ta và Giang Thần có bốn năm tình cảm, ta không thể vì mấy câu
nói đơn phương của cô ta mà gạt bỏ hết những điều hắn đã làm cho ta, ta
không tin, hắn chỉ vì Trọng Sơn kiếm phổ mới đến với ta.
“Có phải chàng có rất nhiều chuyện gạt ngươi? Nếu thật lòng có tình
cảm với một người, làm sao có thể dối gạt người đó nhiều như thế? Chàng
làm như vậy chỉ có thể là vì chàng chỉ giả vờ với ngươi, không hề có tình
cảm.”
Những lời này nói đúng tử huyệt của ta. Đúng vậy, hắn gạt ta rất
nhiều, ta không thể nhìn thấu hay đoán được tâm ý của hắn. Nếu Ngư Mộ
Khê không nói với ta, ta vĩnh viễn cũng không biết hắn từng cùng cô ta có
một thời thanh mai trúc mã. Mắt ta hoa lên, như cuồng phong cuốn lá vàng
bay mịt mù không thấy đường đi. Lòng ta chưa từng rối loạn, chưa từng bất
lực như thế. Ta rất muốn cô ta im lặng, sợ cô ta nói thêm một câu, lòng tin
dành cho Giang Thần sẽ tan thành tro bụi.
Đáng tiếc cô ta không im lặng, kéo ta về phía hầm băng.
“Vân Mạt, cho đến tận lúc này ta cũng không muốn làm tổn thương
ngươi. Ta hẹn ngươi tới đây, không phải muốn làm gì ngươi, mà chỉ muốn
ngươi thành toàn cho ta và Giang Thần. Cũng là thành toàn cho ngươi.