xong mọi người coi nhau như bằng hữu, tán gẫu những chuyện riêng tư nơi
khuê phòng. Có nhiều phụ nữ đã có chồng nói chuyện bạo dạn đến mức
người nghe phải đỏ mặt. Ta ăn mặc như phụ nữ có chồng nên đương nhiên
bọn họ không kiêng dè ta, trước mặt ta chẳng ngại bàn luận chuyện vợ
chồng.
Vì vậy, võ quán thành nơi giải trí của nữ nhi. Tâm trạng của ta dần tốt
lên. Ta âm thầm may mắn vì đã đào hôn, nếu không chắc ta chỉ còn nước
buồn bực ở lại Quy Vân sơn trang, ôm khúc mắc với Giang Thần, rầu rĩ qua
ngày.
Đã qua Trung thu từ lâu, chắc Giang Thần đã thành thân cùng Ngư
Mộ Khê, ta cố gắng không nghĩ đến hắn, dần bình tâm trở lại, vì vậy gửi
cho cha mẹ một lá thư báo bình an.
Đảo mắt đã đến mùa đông, trời càng ngày càng rét, ngày càng lúc
càng ngắn. Hoàng hôn, ta đóng cổng, xích hai con chó trong sân, sau đó đốt
lò sưởi trong phòng, nằm nghiêng trên ghế dài cầm tiểu thuyết đọc. Đọc
một hồi ta thở dài. Cảnh yêu đương sâu đậm đến sinh tử không chia lìa tại
sao không rơi xuống đầu ta? Ta đụng phải ai cũng phiền lòng, bỏ đi không
nghĩ nữa.
Đột nhiên, Đại Hắc sủa vài tiếng, Tiểu Hắc cũng sủa theo, kẻ xướng
người hoạ rất náo nhiệt.
Tiểu Lan đang quét sân, nói: “Chắc là ăn xin?”
Cửa mở kẽo kẹt, Tiểu Lan hỏi: “Xin hỏi cô là ai?”
“Ta đến xin nương tựa ở chỗ Thạch quán chủ.”
“Ah, mời vào.”