Ta nghe thấy không phải ăn xin, là tới tìm ta, vội vàng để tiểu thuyết
xuống, vén rèm ra.
Một nữ nhân cao đến bất thường đi vào. Hai tháng trở lại đây, ta nhìn
đã quen con gái Giang Nam nhỏ nhắn xinh xắn, lần đầu tiên gặp một nữ
nhân cao to thế này, nhất thời không thích ứng kịp.
Ta cười khác sáo từ xa, “Ta chính là quán chủ Thạch Mộ Dung.”
Để tiện cho việc hành tẩu, ta đổi tên, ghép họ của cha mẹ vào làm tên,
đọc cũng tương đối thuận mồm.
Cô gái này khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo bình thường, dáng đi
nhanh nhẹn, không hề thanh tú.
Cô ấy đi tới trước mặt ta, đột nhiên móc khăn tay ra che mặt, nức nở:
“Thạch quán chủ, cô phải làm chủ cho ta.”
Ta sửng sốt, “Vị đại tỷ này, chị có chuyện gì thì từ từ nói. Hai chữ
‘làm chủ’ ta thật sự không dám nhận.” Chẳng phải đây là tiết mục thường
thấy khi thăng đường xử án sao, tại sao ta cũng gặp?
“Thanh quan khó quản việc nhà. Bọn họ cũng không quản.”
Ta thấy da đầu tê rần, “Ta… ta cũng không quản.” Thanh quan đã
không quản cớ gì ta phải quản!
Cô ấy nức nở lau nước mắt rồi nói: “Cô mở võ quán này chẳng phải
làm chỗ dựa cho phái nữ sao? Chẳng lẽ ta không phải phái nữ?”
Ta khẽ liếc cô ấy, lòng thầm nhủ, cô đúng là phái nữ, nhưng bề ngoài
đâu có chân yếu tay mềm. Có điều cô ấy đã thương tâm như thế, ta tất
nhiên không thể khoa trương sự cao to của cô ấy, không thể làm gì khác
hơn là uyển chuyển cất lời: “A, đại tỷ hiểu lầm rồi. Ta là vì muốn giúp phái