Ta do dự một lát, để một người xa lạ trong nhà hình như không ổn cho
lắm?
“Quán chủ, ta biết yêu cầu đấy có phần mạo muội, hay là để ta ngủ
nhờ dưới mái nhà là được.”
Ta nghe thế thì mềm lòng, vị đại tỷ này thật đáng thương. Ta sao có
thể bắt cô ấy ngủ dưới mái nhà? Cô ấy cũng đâu phải chim sẻ.
Ta chỉ hướng tây, “Bên cạnh kho chứa củi còn một gian phòng trống,
giờ chứa mấy thứ linh tinh, nếu cô không chê ở đó được không”
Cô ấy hoan hỉ thiếu điều nhảy dựng lên, “Thật tốt quá, ta vô cùng cảm
kích sao có thể chê bôi!”
Vì vậy, Yên Chi võ quán của ta có thêm một người. Vị đại tỷ này mặc
dù cao to khỏe mạnh, nhưng tên thì rất mềm mại nữ tính: Trần Cách Cách.
Ta đọc một lần mà thấy lòng mềm nhũn, đáng tiếc vừa nghĩ đến chiều cao
thiếu chút nữa chạm cửa thì thấy thật đáng tiếc, tên thật chẳng giống người.
Cô ấy đúng là rất khỏe mạnh, tạm thời cần lao dũng cảm.
Từ sau khi cô ấy đến, liền một mình đảm nhận việc chẻ củi gánh nước,
có lần một kẻ trộm mới trèo lên tường, Đại Hắc Tiểu Hắc còn chưa kịp sủa,
kiếm ta chưa rút khỏi vỏ, đã thấy cô ấy xoay rìu đi tới, múa rìu rất oai
phong, khiến đạo tặc sợ rú lên chạy mất dép.
Ta âm thầm bội phục cô ấy dũng mãnh, vì vậy đặc biệt dụng tâm dạy
võ, sau khi dạy mọi người xong thì dạy một mình cô ấy, nhưng vị Trần đại
tỷ này không được thông minh lắm, có thể nói là làm người ta phát nản. Ta
dạy mãi cô ấy vẫn không tiếp thu được. Đảo mắt đã qua nửa tháng, ta bắt
đầu buồn bực, với tiến độ của cô ấy, chỉ sợ ta phải thu lưu cô ấy mãi, vĩnh
viễn không có ngày xuất sư.