chín, mùi vị khó ăn.” Ta định nói tiếp, cô trời sinh không có tố chất học võ,
có lẽ nên từ bỏ đi.
Nhưng ta chưa kịp nói đến chuyện chính, Trần Cách Cách đã vỗ ngực
nói: “Không sao, ta sẽ nấu cơm, từ ngày mai ta phụ trách cả việc nấu ăn.”
Ta nghẹn lời, câm nín, giải tán.